Logo Cung Cấp
Đi qua mùa nhớ...

Đi qua mùa nhớ...

1 năm trước phapluatxahoi.vn

Chiều cuối thu tím sẫm. Từ ban công quán cà phê nhỏ, Mỹ Duyên lặng ngắm bóng chiều dần loang nơi góc phố. Vậy là... lại thêm một mùa thu người đó rời xa cô. Dẫu vẫn biết, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả nhưng sao cô vẫn chạnh buồn mỗi khi chạm vào se lạnh...


Lời bài tình ca dìu dặt, miết nỗi buồn vào tim cô: “Góc phố này nơi mình quen nhau/ Có những chiều mưa rơi ướt vai/ Có những lần mình hẹn ngày mai/ Hẹn yêu mãi hẹn chung lối đi”. Chiều mưa năm nào, người đó còn nắm trọn bàn tay mềm mại của cô trong bàn tay thô ráp mà hẹn ước sẽ mãi bên nhau. Giờ đây, mọi thứ đã trở thành dĩ vãng.

Người đó gặp Mỹ Duyên trong một buổi tiệc tri ân cuối năm của một DN. Cô tới muộn, đang loay hoay tìm chỗ thì anh đứng lên kéo ghế mời cô ngồi. Cô nhã nhặn cảm ơn anh và họ nói chuyện với nhau gần như suốt buổi tiệc. Có khá nhiều người nhận ra cô và chủ động tới để cụng ly giao đãi. Qua câu chuyện trao đổi của mọi người, anh được biết, cô là trợ lý đặc biệt cho TGĐ của một Cty đang ăn nên làm ra. Cuối bữa tiệc, anh xin phép được đưa cô về nhưng cô từ chối.

Ảnh minh họa

Mỹ Duyên nổi tiếng là một cô gái khá kỹ tính sau khi đổ vỡ hôn nhân. Cô đẹp, vẻ đẹp mặn mà của người đàn bà đang độ chín với nét đượm buồn hanh hao, tuy dịu dàng nhưng cũng thật lạnh lùng. Vì vậy, khá nhiều đàn ông theo đuổi cô. Thế nhưng, cô rất biết giới hạn khoảng cách vì mất lòng tin ở đàn ông. Sau buổi gặp đó, anh thường xuyên nhắn tin quan tâm tới cô. Và anh cũng chia sẻ mình đã ly hôn được 3 năm nhưng chưa hề yêu ai.

Cho đến một ngày, Mỹ Duyên nhận được dòng tin nhắn: “Anh đã yêu em mất rồi...”. Cô im lặng khá lâu, không trả lời nhưng từ đó cũng không né tránh những biểu hiện quan tâm, cử chỉ tình cảm của anh. Cứ ngỡ, cô đã tìm được cho mình một bờ vai đủ vững để tựa. Tuy nhiên, hai người vẫn giữ mối quan hệ trong vòng bí mật bởi Mỹ Duyên là người khá thận trọng và hình như chính anh cũng không muốn mọi người biết về việc này.

Nhưng, đời ai học được chữ ngờ. Trong một lần khá say, anh ta tỏ ra quan tâm và có những biểu hiện tình cảm âu yếm vượt giới hạn với một đồng nghiệp của cô. Trước người đàn ông phong độ và trải đời như anh, cô bạn gái kia cũng có vẻ xiêu lòng. Mỹ Duyên khá sốc với việc đó, khi cô truy vấn, anh thản nhiên trả lời: “Bây giờ, tôi chả thích ai ngoài cô ấy cả. Vậy nên, chuyện của mình kết thúc ở đây thôi”. Cô lập tức xuống xe, đi bộ về trong mưa lạnh. Những giọt mưa quất vào mặt đau rát như thức tỉnh sự u mê trong cô.

Cho đến tận bây giờ, Mỹ Duyên vẫn hoang mang không hiểu nổi, tại sao người đó lại phũ phàng đến thế. Cô tự hỏi, là do họ đổi thay hay là do mình đã nhìn nhầm người. Nhưng, có một bí mật mà cô mãi không thể biết, anh là một người rất biết tận dụng cơ hội bằng mọi cách. Anh ta tiếp cận với cô gái kia khi phát hiện ra, cô ta là người được TGĐ mới rất tin cậy và chuẩn bị đưa lên vị trí phó tổng.

Chỉ một lần xoay lưng, cô và người đó đã trở thành dĩ vãng của nhau. Nhưng, điều làm cô đau không phải vì xa người như vậy, mà là, không biết đến bao giờ cô có thể bình thản đi qua mùa nhớ...

Vy Anh